Đà Lạt nơi bình yên mỗi khi tôi được về nhà

Đà Lạt nơi có ngôi nhà bé bé mà đối với tôi là nơi có đầy ấp những niềm vui, hạnh phúc… Có bố có mẹ có anh chị em và hơn hết là có được sự yên bình trong tôi.

Đà Lạt nơi bình yên mỗi khi tôi được về nhà

Nếu bạn cũng như tôi, cũng sinh ra và lớn lên tại thành phố sương mù, thì tôi chắc hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa thành phố này đâu !

Tôi vẫn còn nhớ những ngày đại học, phải xa nhà học ở TP.HCM. Cái cảm giác mỗi khuya ba lại tiễn tôi ra đầu con hẻm nhỏ để lên chiếc xe chung chuyển đến bến xe Thành Bưởi. Buồn rười rượi, cứ ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà bé nhỏ của tôi. Rồi chuyến xe bon bon trên chặng đường đến Sài Gòn… Cái dòng chữ Hẹn gặp lại ngay cái cổng chào ở đầu đèo như một lần nữa xát muối vào tim tôi. Có ai muốn xa cái thành phố nhỏ bé mà đầy bình yên này chứ. Tôi chắc chắn rằng, những con người Đà Lạt đã và đang học, làm việc ở HCM cũng có những cảm xúc này như tôi mà thôi… não nề lắm, buồn lắm. Về thì nôn nao nhưng đi lại thì buồn não nề.

Đà Lạt nơi bình yên mỗi khi tôi được về nhà

Đà Lạt thành phố sương mờ bình yên đến lạ

Mỗi lần được nghĩ học, nghĩ lễ, lại có 3-4 ngày nghĩ là tôi lại dọt về nhà, háo hức, nôn nao… Để khi mở mắt trên chuyến xe, biết rằng mình về đến Đức Trọng rồi, đến đèo Prenn rồi, đi ngang qua thác Datanla rồi, thấy cái cổng chào lấp lánh “Đà Lạt – Kính Chào Quý Khách” là chả hiểu sao trong lòng rạo rực lắm… Mặc kệ là trời khuya Đà Lạt lạnh lắm, ngồi sau xe ba đón ở trạm dừng mà thích lắm, ngắm đường ngắm phố, ngắm từng thay đổi nhỏ nhỏ của Đà Lạt qua từng ngày từng tháng mà thích lắm. Rồi lắp ló là ngôi nhà bé nhỏ của tôi, tôi lại được trở về với bình yên của mình rồi. Đi xe đêm về, được ba đón, được ăn món ăn khuya do mẹ chuẩn bị từ trước khi biết đứa con yêu về nhà. Yên bình là đây chứ đâu nữa.

Đà Lạt nơi bình yên mỗi khi tôi được về nhà

Thành phố của ánh sáng

Chỉ 3-4 ngày thôi, phải tận hưởng hết đi chứ, buổi sáng phải dậy thật sớm, ăn những món mà mình đã List ra từ khi còn ở dưới SG cơ. Nào là Bánh căn, bún bò, mì quảng, bún riêu và ly Yaour siêu ngon ở Cafe Tùng nữa chứ… Rồi dạo một vòng Đà Lạt để thấy hết những sự thay đổi của Phố núi bình yên này. Gặp vài người bạn, tỉ tê những câu chuyện. Được ăn cơm nhà mẹ nấu, được kể cho ba mẹ nghe về hành trình tại Sài Gòn hoa lệ… Được dạo Đà Lạt về đêm, được nhâm nhi ly cafe vào mỗi tối mà chắc hẳn là những quán Cafe ở Đà Lạt cứ kiểu nhẹ nhàng và trầm lắng thích vô cùng mà đâu cần nhạc xập xình xập xình.

Ấy vậy mà những ngày nghĩ trôi qua nhanh vèo, lại phải xách Balo lên và đi. Về Đà Lạt chỉ có một nổi buồn là vậy thôi, là cái cảm giác muốn giữ chặt đôi chân ở nhà mà không muốn trãi qua cái cảm xúc buồn rười rượi khi lại phải đi. Lại gặp chiếc xe chung chuyển, lại phải dòm cái cổng chào, chỉ biết nhìn ra cửa sổ xe dòm từng con đường, từng khúc cua và tự nhủ rằng nhất định sau này mình sẽ trở về, về luôn với cái bình yên, bình dị, về với thành phố không bon chen, tấp nập này…

Đánh giá bài viết này

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Đà Lạt nơi bình yên mỗi khi tôi được về nhà