Bài dự thi: Đà Lạt và Tôi

Bài dự thi: Đà Lạt và Tôi

“Có lẽ tôi cũng là người lữ khách bị say mê trước vẻ đẹp và nỗi buồn của nàng, chia tay nàng còn hẹn nàng một ngày gặp lại. Hãy là một Đà Lạt đẹp, buồn và bình yên như thế nhé Đà Lạt ơi”.

…3h30 phút sáng, nhiệt độ lúc này là 16 độ C, chúng tôi vừa tới Đà Lạt. Lang thang dọc con đường chờ thành phố thức dậy, trời vẫn mù sương, cái lạnh đột ngột khiến tôi bừng tỉnh sau một chuyến xe dài rời xa Sài Gòn ồn ào náo nhiệt. Đường Lữ Gia thưa thớt người, là những vị khách đầu tiên đến Đà Lạt chúng tôi dường như vẫn chưa định hình được mình sẽ đi đâu khi mà trời vẫn tù mù tối.

Chúng tôi cứ thế đi tận hưởng cái không khí lạnh như quyện vào người, lạ lẫm nhưng lại đầy hứng thú với cuộc hành trình sắp tới của mình. Một quán bún bò huế trên vỉa hè đã mở cửa, mùi thơm, khói bốc nghi ngút từ nồi nước lèo khiến tôi không khỏi thèm thuồng, bụng lúc này đã reo vang. Bún bò huế là món ăn đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến Đà Lạt vừa đúng lúc sưởi ấm cho cái lạnh sáng sớm ở thành phố mờ sương. Có lẽ vị bún bò huế này cũng bình thường thôi nếu tôi ăn ở một nơi khác, một thời gian khác, nhưng lúc này bốn người chúng tôi đang lạnh co ro quây quần xung quanh một chiếc bàn con vừa xì sụp thổi vừa húp vị nước lèo đậm đà để xua tan cái lạnh, hương vị ấy quả là mĩ vị của nhân gian.

Khi ánh sáng của bình minh đã bắt đầu bừng lên từ phía trời đông, thành phố bắt đầu trở mình những chiếc xe chở hàng, quầy bán khăn len đầy màu sắc, mùi thơm ngọt ngào của sữa đậu nành nóng mang theo hương vị chỉ Đà Lạt mới có.

Chúng tôi đầy hào hứng bước chân nhanh hơn để đến với Hồ Xuân Hương – Trái tim của thành phố, và lúc ấy tôi không định rằng mình sẽ gặp một bình minh đẹp đẽ đến vậy.

Đà Lạt và Tôi

Đà Lạt và Tôi

Thời khắc huy hoàng ấy, lúc ánh mặt trời ló dạng sau rừng thông phía xa tỏa ánh nắng rạng rỡ trên khuôn mặt người du khách dừng chân bên hồ, in bóng nơi góc hồ trong veo ấy, ánh mặt trời dường như làm mọi cảnh vật xung quanh hiện lên thật huyền ảo. Tất cả dường như là thời khắc tuyệt diệu nhất tôi không thể quên về Đà Lạt mộng mơ. Cả không gian hồi hộp tĩnh lặng chào đón nữ thần mặt trời thức giấc và chiếu rọi thế gian, mặt hồ trong veo không gợn sóng, những giọt sương trên lá cỏ cũng im lìm chờ đợi. Và lúc đó tôi biết mình yêu Đà Lạt, yêu những khoảnh khắc trong thoáng chốc của tuổi thanh xuân vội vã mà có lẽ sau này tôi chẳng thể gặp lại lần nữa, những phút giây bất chợt nhưng lại là phút giây quý giá của đời người ngắn ngủi. Chỉ muốn phút giây ấy, xúc cảm ấy lưu giữ lại mãi trong đáy mắt này, trong tâm hồn nhỏ bé này không phai nhạt theo tháng năm.

Đà Lạt và Tôi

Cảm nhận hơi thở của thành phố bắt đầu từ bình minh ấy. Bên bờ hồ chú ngựa nâu hiền lành đang thảnh thơi phe phẩy chiếc đuôi, có lẽ chú đã quen với những con người lạ đi và đến thành phố này, để lại một chút cảm mến của người lữ khách.

Tôi yêu những chuyến đi, những hành trình mà ở đó có những cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị, mỗi khoảnh khắc gặp gỡ đều là nhân duyên của cuộc sống nhân sinh. Trong cái ánh nắng nhè nhẹ lúc thời gian sắp bắt đầu của một ngày tươi mới tôi lại chợt nghĩ về nhân duyên gặp gỡ giữa vạn vật trong cuộc sống này.

Trên những chặng đường dài của cuộc sống, con người tìm thấy những mối nhân duyên kì lạ, dẫu có đi hết chặng đường ấy vẫn không thể nào giải thích được tại sao ta thích người này mà không thích người kia, tại sao người ta thích lại không thích ta và những người đến bên ta đôi khi không phải là người ta mong đợi, ấy vậy mà cuộc sống vẫn tiếp diễn với những mối nhân duyên phức tạp đó thôi. Nhưng dẫu rằng mối nhân duyên ấy ta không trông đợi thì hãy cảm nhận coi nó như một món quà của cuộc sống, một trải nghiệm của cuộc sống quý giá này.

Lắng nghe những nhịp điệu cuộc sống nhẹ nhàng mang đến, ngày mai, ta lại phải vùi mình vào những lo toan bận bịu, và lúc này, tại nơi đây khi tâm hồn đang lãng du cùng khung cảnh tuyệt vời này, tôi muốn lưu giữ một chút cảm xúc hư vô nào đó để biết rằng cảm xúc trong ta vẫn đong đầy trong suy nghĩ và tâm hồn. Đôi khi chỉ như vậy thôi đó chính là giá trị khi ta đi đến những vùng đất mới, để nhìn lại mình, sắp xếp những hành lý phức tạp ở trong đầu, và trở về nơi cũ ta lại nỗ lực để bước tiếp.

Nhỏ bé, yên bình, thành phố với những sắc hoa ngập tràn, lãng mạn khiến ta nao lòng và cũng khiến cho lòng người lữ khách cô đơn. Đã từng có bài hát gọi Đà Lạt là “Xứ Hoa Đào” với những lời hát như vẽ lên trong lòng người bức tranh về Đà Lạt với màu hoa đào, rừng thông xanh, những ngôi nhà cổ kính, cái cảm giác lành lạnh như thấm vào trong từng hơi thở. Có lẽ người nhạc sĩ ấy cũng đã ngắm màu hoa đào tôi đã ngắm, nhìn rừng thông xanh ven hồ khi chiều xuống, và cũng cảm nhận cái lạnh ôm ấp để vẽ lên bức tranh bằng ngôn từ và giai điệu đẹp đẽ đến nao lòng đến vậy:

“Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi/ Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi/ Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ/ Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ”.

Đà Lạt và Tôi

Đẹp là thế, nhưng Đà Lạt vẫn buồn như người ta nói, nỗi buồn đó là một nỗi buồn thật đẹp, và bình yên. Nó chỉ thấm đượm nhẹ nhàng vào lòng người, không hoang mang không khắc khoải, chỉ là chút dư âm vấn vương mãi không rời. Trong tôi Đà Lạt là nàng thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn, chính nỗi buồn ấy lại khiến nàng càng xinh đẹp, càng khiến bao chàng lữ khách tha hương say mê nhớ mãi không quên, lại hẹn một ngày nào gặp lại. Có lẽ tôi cũng là người lữ khách bị say mê trước vẻ đẹp và nỗi buồn của nàng, chia tay nàng còn hẹn nàng một ngày gặp lại. Hãy là một Đà Lạt đẹp, buồn và bình yên như thế nhé Đà Lạt ơi.

Theo PHUNUNEWS

Đánh giá bài viết này

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Bài dự thi: Đà Lạt và Tôi